Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh: Đo bằng hiệu quả, nhìn từ lòng dân - Bài 1: Bám sát thực tiễn, tạo hiệu quả thực chất

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của cuộc sống. (Ảnh: quochoi.vn)
Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đặt ra yêu cầu có ý nghĩa sâu sắc: Chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo.
Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, mà quan trọng hơn là biến những giá trị ấy thành hành động cụ thể trong công việc, ứng xử và trong thực thi trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đó cũng là cách thiết thực để khắc phục bệnh hình thức, biến việc học và làm theo Bác từ những cam kết trên giấy thành những chuyển biến thiết thực trong đời sống.
Đổi mới phương pháp, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết từ cuộc sống
Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trước hết là để nhận thức sâu sắc hơn những giá trị đã được Người kết tinh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Nhưng giá trị của việc học tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi những điều đã học trở thành phương pháp, cách ứng xử và hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, tổ chức. Bởi vậy, Chỉ thị 07-CT/TW không chỉ kế thừa những kết quả của Chỉ thị số 05-CT/TW trước đây mà còn mở rộng nội hàm từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành”; đồng thời bổ sung “phương pháp Hồ Chí Minh” là một thành tố quan trọng trong quá trình vận dụng, triển khai.
Theo đó, học tập, thực hành theo Bác, trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới: Tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các “điểm nghẽn, nút thắt”, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Chỉ thị số 07-CT/TW đặt ra một thước đo rất cụ thể, đó là “lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác”. Đây là yêu cầu vừa cụ thể, vừa có sức cảnh tỉnh đối với “căn bệnh” hình thức. Bởi trong thực tế, có thể dễ dàng thống kê bao nhiêu chuyên đề, hội nghị đã được tổ chức, bao nhiêu cán bộ đã đăng ký làm theo, nhưng khó hơn nhiều là trả lời câu hỏi: Những kết quả thực chất nào đã được tạo ra sau quá trình ấy? Một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một kiến nghị chính đáng của người dân được xử lý đến nơi đến chốn, một “điểm nghẽn” được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông - đó mới là những “sản phẩm” có sức thuyết phục của việc học và làm theo Bác.
Đặc biệt, học Bác trong giai đoạn phát triển mới phải được thể hiện trước hết ở sự chủ động trước những việc khó, việc mới, những vấn đề chưa có tiền lệ. Tinh thần đó đang được cụ thể hóa trong cách Quốc hội khóa XVI ứng phó với những yêu cầu phát triển mới của đất nước. Theo đó, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất được tổ chức để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của cuộc sống. Với chương trình nghị sự dày đặc gồm 33 nội dung lớn, trong đó dự kiến thông qua 15 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật..., Quốc hội không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt mà còn tập trung xử lý những “nút thắt” thể chế, mở rộng không gian phát triển cho đất nước.
Phương pháp làm việc trên cho thấy một yêu cầu mới đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Khi thực tiễn đòi hỏi, bộ máy phải chuyển động để thích ứng. Ngay trong cách tổ chức Kỳ họp cũng cho thấy phương pháp làm việc linh động, khoa học, đó là Quốc hội dự kiến làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, có bố trí thời gian giữa 2 đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua tại đợt 2. Phương pháp này không chỉ bảo đảm tiến độ mà quan trọng hơn là tạo thêm dư địa để rà soát, hoàn thiện chính sách, qua đó đặt chất lượng, tính khả thi và hiệu quả của quyết sách lên hàng đầu.
Đáng chú ý, trong quá trình thảo luận dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vấn đề bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung được đặt ra rõ nét. Yêu cầu đặt ra không chỉ là khuyến khích người thực thi dám hành động, mà còn phải tạo hành lang pháp lý minh bạch, đủ rõ để bảo vệ động lực đổi mới, khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Cùng với đó, phân định rạch ròi giữa sai sót trong quá trình đổi mới vì lợi ích chung với hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong quản trị rủi ro của một nền kinh tế hướng tới đổi mới, sáng tạo. Như vậy, từ yêu cầu “6 dám” đối với cán bộ, đảng viên, Quốc hội đang từng bước thể chế hóa tinh thần ấy bằng hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, tạo không gian cho đổi mới, sáng tạo và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển. Đó cũng là biểu hiện sinh động của phương pháp làm việc khoa học, sát thực tiễn, quyết liệt và vì lợi ích chung.
Nói là làm, làm thực chất, hiệu quả
Trong thực tiễn quản trị đất nước hiện nay, học Bác không chỉ là giữ vững bản lĩnh trước khó khăn, mà còn phải có bản lĩnh thay đổi những gì không còn phù hợp. Tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” đang được thể hiện trong phương thức điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ mới, với trọng tâm hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục, tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông và giải phóng nguồn lực xã hội. Điều đó được cụ thể hóa bằng việc đi thẳng vào những vấn đề khó của thực tiễn.
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương lắng nghe, nhìn thẳng vào những vướng mắc được doanh nghiệp phản ánh; nếu kiến nghị đúng thực tiễn thì phải “xử lý triệt để, giải quyết đến cùng”. Cam kết của Chính phủ là “nói là làm và làm thực chất, hiệu quả”. Từ đó, phương pháp điều hành được đặt trên nền tảng bám sát thực tiễn, không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm.
Với phương châm “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Thành phố này đang cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những cách làm hướng vào các “điểm nghẽn” của phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, Hà Nội đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) - khâu có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ các dự án hạ tầng và khai thông nguồn lực đất đai.
Nổi bật trong cách làm này là phương thức điều hành chuyển từ “ra văn bản” sang “bám việc, bám cơ sở, bám tiến độ”; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; đồng thời đề cao “6 dám”, nhất là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra thực địa và tổ chức đánh giá tiến độ hằng tuần đối với các dự án trọng điểm. Ngoài ra, tại một số địa bàn trọng điểm, còn vướng mắc, lãnh đạo Thành phố đã trực tiếp xuống cơ sở, đối thoại với từng hộ dân, hướng tới giải quyết công việc đến cùng.
Cách làm quyết liệt, sát thực tiễn đã tạo chuyển biến rõ nét. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm đã hoàn thành công tác GPMB, tiêu biểu như 4 cầu vượt sông Hồng, gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi; tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô… Những kết quả ấy cho thấy, khi trách nhiệm được xác định rõ, tiến độ được theo sát và người đứng đầu trực tiếp vào cuộc, những “điểm nghẽn” tưởng như kéo dài cũng có thể được tháo gỡ. Từ đó, phương châm “đã nói là làm” đang được Hà Nội cụ thể hóa thành một phương thức quản trị: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và đo đếm bằng kết quả thực tế. Và cũng chính trong quá trình giải quyết những việc khó, việc mới, năng lực, bản lĩnh của người cán bộ lại được tôi luyện và khẳng định.
Học Bác, vì thế không chỉ là học sự tận tụy, liêm chính, cần, kiệm, mà còn là học phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; học tinh thần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân; học cách biến quyết tâm thành hành động. Đó cũng là cách thiết thực nhất để việc học và thực hành theo Bác trở thành động lực tự đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ Nhân dân và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Nguồn: https://baophapluat.vn/hoc-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phuong-phap-phong-cach-ho-chi-minh-do-bang-hieu-qua-nhin-tu-long-dan-bai-1-bam-sat-thuc-tien-tao-hieu-qua-thuc-chat.html



Viết bình luận